À! Hóa ra là nó ghét cái MẶT NẠ ! Nói đúng hơn là nó… sợ, sợ chính cái thứ mà nó đang đeo trên người!
Bản chất nó chứa đựng những cái cực kỳ mâu thuẫn với nhau, những phương diện vô cùng phức tạp lạ lùng, những bài toán chỉ toàn ẩn số và biến số mà chính nó cũng đang mò mẫm đi tìm lời giải đáp…
Nó cười khi tâm hồn nó đang khóc!
Nó ngoảnh mặt làm ngơ khi con tim nó gào thét lời yêu!
Nó tha thứ cho một hành động không thể tha thứ!
Nó hòa nhập với một vùng người mà chính nó vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ghê sợ!
Nó buông lời hoa ngọc khi thâm tâm chỉ chực nhổ ra nào rắn nào rết!
Nó tỏ ra thuần chủng khi bản thân vẫn mãi là một con ngựa bất kham…!
Đôi lúc nó cũng tự hỏi, tại sao cứ phải răm rắp làm theo cái gọi là “chân lý” của bộ não mà bỏ mặc những xúc cảm của con tim?! Có thể điều ấy là tốt, là có ích cho bản thân. Thế nhưng, càng ngày nó càng mơ hồ nhận ra có một cái gì đó đang trỗi dậy, một cái gì đó đang khao khát được lột xác, được thay đổi, một cái gì đó…
1 năm trôi qua, nó sống như thể nó chẳng phải là nó! Kể từ khi nó bước chân vào giảng đường Đại học.
Nó không còn dám nói thẳng và nói thật lòng mình với ai, ngay cả với những người mà nó yêu thương nhất. Nó quen lừa mị bản thân cũng như những người xung quanh chỉ để thỏa mãn các yêu cầu cá nhân và bôi trơn các mối quan hệ xã hội. Nó cảm thấy an toàn với cái mặt nạ đã ăn sâu vào tâm hồn. Và đúng là nó an toàn thật! An toàn ngay trong sự cô độc của chính mình…
Tại sao nó không trải lòng với mọi người xung quanh, để họ được sống đúng vai trò người bạn, người yêu, người thân của nó? Tại sao không để nước mắt tự do tuôn rơi khi tâm hồn đang khóc và tại sao không để nụ cười đúng nghĩa là nụ cười? Tại sao thế?...
“Có lẽ đã đến lúc phải gỡ bỏ cái mặt nạ vô hình và đối diện với mọi thứ, với khiếm khuyết cũng như với cảm giác của chính bản thân”, nó gạt nước mắt và mỉm cười…
Nó sẽ sống, sống đúng nghĩa, chứ không phải tồn tại…
St