Hôm qua chạy xe trên đường gặp xe bán bánh tiêu, bất chợt nhớ lại một kỷ
niệm nhỏ thời thơ ấu. Ngày ấy, nhà tôi còn khó khăn nên năm tôi học lớp
1 mỗi ngày chỉ được mẹ cho 200đ để giờ ra chơi mua nước uống, hôm nào
không uống nước thì mua 1 cái bánh tiêu ăn, nhưng chỉ được ăn bánh tiêu
không thôi vì nếu có bánh bò kẹp giữa thì giá là 400đ, mà tôi chỉ có 200
đ
, thèm lắm ngày nào cũng nhìn người ta ăn mà không dám xin thêm tiền
của mẹ vì thấy nhà khó khăn. Nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình cũng khờ và
ham ăn
, cứ đến giờ ra chơi là phải mua một cái gì đó để ăn uống không nhịn
được, không biết để dành tiền lại một ngày để qua ngày hôm sau mua được
món mình thích. Tuy đó chỉ là một chuyện nhỏ nhưng lớn lên nghĩ lại nó
cũng nhắc nhở tôi, muốn hoàn thành một việc hay để đạt được mong ước đôi
khi mình phải hy sinh cái ham muốn tức thời hay từ bỏ một thói quen.
Tôi
nghĩ đôi lúc ta phải bỏ qua những việc nhỏ để hướng đến những mục tiêu
lớn hoặc phải hy sinh mơ ước này để đuổi theo một mục tiêu khác. Đó vừa
là sự khó khăn vừa là nét thú vị của cuộc sống, luôn có những người phải
hy sinh gia đình vì công việc hoặc ngược lại…
cùng nhau click vào những link này để tham khảo thêm thông tin nhé
Mua ban |
May tinh de ban |
May tinh xach tay |
Dien thoai di dong